Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Hừ, tháng 7 nhìn lại... Chả ra cái thể thống gì

Chán làm, muốn về nhà, không nói không cười, túm lại là khó chịu, chán tất cả. Lâu lâu lại giở tính xấu ra 1 lần, loạn mất rồi.
Mấy hôm trước nói chuyện với Khánh kể từ khi Khánh off đầu tháng 6, dừng tất cả các cuộc chơi. Chỉ trong 2 tháng, K đã làm được bao nhiêu thứ: bây giờ đã biết lặn, sắp hoàn thành khóa học lái xe và tiếng Anh coi như cũng đã ổn. Tự dưng cảm thấy chán bản thân mình quá. Thực sự là quá lười biếng và ngu dốt. Trong 2 tháng đó công việc cũng chẳng đâu vào đâu, không học hành gì thêm được gì. Vô dụng...
Hôm qua bắt đầu đi học đàn lại, hi vọng thay đổi bản thân được 1 chút. Còn đúng 2 tháng nữa là đến tháng 10 rồi. Cái mốc cuối năm :( Hôm qua nghe a Đức chơi bài " Chiều nay không có mưa bay" ... thích...
Muốn học tiếng anh nhưng lười và không biết bắt đầu từ đâu nữa, có chút bế tắc và dửng dưng trong bản thân.
Muốn học lái xe mà delay từ bao giờ rồi. Không lẽ giờ đk khóa lái xe cuối tuần nhỉ?
Mấy hôm nay đang giúp Bảo Anh book vé và lên kế hoạch cho chuyến ra Bắc 2/9, hỏi tour leo Fan và nghiên cứu loạn cả lên. Dự định đêm 26 B.a bay ra HN, chắc cũng 1h sáng 27 mới về đến trung tâm Tp, đón B.a về nhà cho nghỉ ngơi, ngày 27 chắc phải nghỉ 1 buổi để đưa đi chơi, có gì tối lên xe theo đoàn leo Fan ngày 28, 29. Đang dự tính tối 29 làm xong mình lên Sapa chơi với B.a ngày 30 rồi tối 30 lại về. Dự tính có vẻ hơi căng nhưng mà B.a ra ngoài này 1 mình, quen mỗi mình mình ở HN nên không nỡ để bạn ấy 1 mình ngoài này. Cũng chẳng biết tại sao mình lại tốt với B.a như vậy mặc dù chưa 1 lần gặp mặt, nhưng nói chuyện mình thấy quý là đc rồi, như kiểu Thắng Cao vậy -_-
Tình hình là chưa nghiên cứu đc gì nhiều về Myanmar, kệ vậy
Hôm qua nảy đom đóm với ông Đức già nhà Rjn. Thực sự chuyện chả có gì nhưng mà mọi ng cứ làm to chuyện ra, cơ mà mình ghét lão í. Đã già còn khó tính. Lâu nay ng ta chơi với nhau thế nào mặc kệ ng ta, ai mượn lão í can thiệp vào, nào là đề nghị em nói chuyện lịch sự khi nói chuyện với  Rjn. Ông í quen nó bao lâu, yêu nó bao lâu, chắc cũng bằng 1/2 thời gian mình chơi với Rjn chứ mấy mà... hừ... cáu, lock fb nó luôn, khóa fb ông kia, từ giờ chơi trên đt, k chơi trên fb nữa. Mà Rjn cũng là, quái nào mình thấy nó cần ông ấy hơn là yêu, yêu gì cái ng hơn mình tận 19 tuổi, nuôi 2 đứa con chứ. Chả hiểu, đau đầu.
Cuối tuần này bà Anh và bà Hồng ra HN. Mình bảo về nhà mình ngủ. Giận ông Tùng, mang tiếng chơi với bà Anh mà nỡ chém nhau. Ông í ba hoa rằng nhà nghỉ ở HN đắt, book cho bà í cái phòng rẻ nhất 350k/2ng. Với 350k đó thà để mà ăn, về nhà mình ngủ còn hơn, chỉ tổ làm lợi mình và chém nhau. Lão này mang tiếng giai HN, ng đi làm rồi mà keo kiệt, chỉ biết ăn mà k biết trả, mình cũng ghét.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

nhảm

Hôm qua vu vơ có đoc được câu đại loại thế này: Người ta thường đối xử không tốt với những người bên cạnh và đối xử tốt với người lạ. Có vẻ là đúng thật, suy nghĩ mãi... những người bên cạnh đôi khi ta luôn hờ hững và không biết trân trọng, còn những người trời ơi đất hỡi nào đó thì mình lại tốt, mặc dù biết là có tốt thì mình cũng chẳng được gì, đôi thì còn mất nhiều hơn được ấy :(

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Sister

Phòng ĐG lâu nay vẫn nổi tiếng là chỉ vào mà không có ra, vậy mà hôm nay lại chứng kiến chị đi ra khỏi phòng, có chút gì đó buồn, chút tiếc thương. Có lẽ cái duyên nó cũng chỉ dừng đến mức đó mà thôi.
Chị vào phòng ĐG từ 28/7, bắt đầu đi làm 1/8. Lâu nay vẫn là ng được sếp tin tưởng và hi vọng nhất trong số những chi nhánh mới thành lập từ ban đầu. Vậy mà chỉ trong phút chốc, mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng. ĐG nhầm tài sản, bị lừa 15 tỷ, khách hàng trốn nợ, đến lão giám đốc CN cũng bị đầy xuống làm nhân viên xử lý nợ chịu sự quản lý của AMC để xử lý hết đống tàn dư gây ra. Nghĩ cũng giật mình.
Từ lúc đầu khi sảy ra sự việc, mọi người nghe ai cũng giật mình bảo nhau. Ờ thì lo lắm chứ, cả 1 đống tiền cơ mà, giang hồ hiểm ác, ai biết được người tốt người xấu như thế nào. Chị là 1 ví dụ điển hình, ai mà biết trước được ngày nào nó đến lượt mình.
Hôm nay chị bị gọi lên hội đồng kỉ luật cty sau gần 3 tháng đình chỉ công việc, hôm nay chị lên trên nét mặt có chút mệt mỏi, u sầu. Cũng may chị đang bầu đứa con đầu lòng nên không dám buồn phiền nhiều. Nhưng ai nhìn qua cũng đoán được chỉ buồn đến mức nào. Trưa cũng chỉ ngồi an ủi chị được 1 chút. Chiều họp xong, cũng chỉ hỏi han chị, chị bảo bị thôi việc rồi. Cty cho 30 ngày để tự làm đơn. Vậy là cái duyên đã hết. 3 năm trước, chị chập chững bước vào cty. Để rồi đúng cái thời gian này chị lại chuẩn bị đi khỏi nơi đây. Mình biết chị đã cố kiềm chế cảm xúc, giữ được nét bình thản nhất. Đang ngồi hỏi han, Thắng qua nói chuyện, vậy mà quay đi quay lại, chị xách túi bỏ về luôn. Mình chạy theo không kịp. Gặp anh Cương ở hành lang, cũng đang gọi điện cho chị Thuỷ khi thấy chị bước đi nhưng chị k nghe máy. Lúc sau chị mới đáp lại là về HP rồi. Chị đang ngồi trên xe và chị khóc. Giọng chị nghẹn đi. Chẳng biết nói gì cả.... Tự dưng thấy thương chị quá, thấy buồn quá, cái nghề này cũng nguy hiểm quá, đâu phải sướng gì đâu, nhất là đứa đểnh đoảng và hậu đậu, hay tin người như mình. Từ lúc chị về mình ngồi 1 chỗ như chết, cứ ngồi đó, mãi đến muộn mới bước chân rệu rạo đi về. Trong lòng khó chịu.
Hôm nay 1 ngày xui xẻo, đi thẩm định, kẹp 1 triệu tạm ứng của KH trước trong quyển phiếu thu, đến nhà KH này mình đi chụp ảnh và đo đạc, cuối cùng 1 tr không cánh mà bay. Tiếc...
1 hồ sơ Thắng tái thẩm, pháp lý k rõ ràng, bị nó doạ cho 1 trận, cũng lo, day dứt từ trưa đến giờ.