Cũng phải hơn 1 tháng rồi không lọ mọ vào cái thùng rác này nữa, cũng đã rất lâu rồi mới có 1 buổi sáng thứ 7 vật vờ ở nhà. Tự dưng cảm thấy u uất, khó chịu từ tối qua. Đành rằng bảo muốn về quê nhưng vẫn cứ phân vân và lưỡng lự tuần này hay tuần sau về. Cũng chẳng biết thế nào. Tự dưng thấy lâu không về, cần phải về thì về thôi nhưng mà tâm trạng không thoải mái. Cái đầu cứ nặng trịch như thế, suy nghĩ không thông.
Dạo này lười, không còn muốn nhấc cái người đi đâu hay làm gì nữa. Chỉ muốn nằm bẹp trước màn hình máy tính rồi lại suy nghĩ miên man. Thấy dạo này bỏ bê cuộc sống quá. Đi liên tục, khi đi thì vui nhưng cứ về nhà lại không vui. Không biết được chính xác mình đang cần gì. Nghĩ: Đi chơi thì được mà về nhà sao khó khăn quá :(
Mẹ về hưu được 3 tuần rồi thì phải, giờ chỉ ở nhà, bố vẫn đi làm xa, em thì tít mít ở trường với bạn bè với các hội nhóm, mình mình thu lu 1 góc và những chân trời mới. Tan tác. Nhưng mà có cải thiện chắc cũng không. Mỗi người đã có 1 vị trí của mình ở 1 nơi nào đó. Chỉ là về tụ tập lại với nhau 1 vài lần mà khó quá. Tự dưng muốn về nằm bẹp trên giường ở nhà. Nhưng lại không hề muốn nghe bố mẹ hỏi han hay cằn nhằn gì. Chỉ muốn nằm im trong cái nơi gọi là nhà của mình mà thôi.
Nhiều khi nghĩ bạn bè mình ngoài kia đang rất cố gắng làm mọi việc, đang rất chăm chỉ làm việc, vui chơi còn mình mãi lười biếng. Cả năm nay buông xuôi tất cả, chỉ có đi chơi, không đoái hoài đên cái gì cả. Có lẽ là đến 1 mức nào đó mình cảm nhận thấy cái sự dửng dưng trong người rồi. Chỉ muôn 1 giấc ngủ dài để khi tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Mình sẽ là một con người khác mà khó quá.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét