Tự dưng đang cái kiểu tuần nào cũng đi, đi lung tung rồi bất chợt 2 tuần này dừng lại, chỉ ở nhà ăn và ngủ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu quá. Tuần trước ngủ xuyên từ chiều thứ 7 sang chiều chủ nhật. Tuần này ở nhà CN mà mắt mũi cũng lờ đờ. Tâm trạng nó lại không thông rồi.
Trời lạnh nghĩ cũng thích. Nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, chỉ cần nằm ấm cái là ngủ. Trời lạnh tính nó cũng lạnh, bớt khó tính hơn và đặc biệt trời lạnh nó cảm thấy thoải mái. Đằng nào cũng là thích mùa đông cơ mà.
Mọi chuyện nghĩ cũng xong. Tự dưng quay lại chơi với Giang Phương như xưa. Ti cũng ngấp nghé quay lại chơi sau 1 thời gian bâng quơ với mấy đứa bạn shit. Tình béo nhờ quan hệ cũng đã ở lại công ty nhưng có lẽ phải chịu kỉ luật. Mình bảo nó đi sếp đi mà chẳng biết nó có nghe không nữa,đằng nào mới chỉ qua được cửa anh Tùng thôi. Kể ra lần đó cũng may, anh Tùng cũng nóng thật nhưng mà mình biết anh Tùng cũng rất thương mình, Lúc anh bảo anh nóng nên anh nói thế thôi. Có việc gì em cứ trình bày ra. Dạo này đầu tóc sếp có vẻ dựng ngược lên, người vật vờ vật vờ, việc thì nhiều mà chẳng ai giúp được. Mình anh gánh hết trách nhiệm cho cả cái phòng ĐG này.
Đến bây giờ thì vẫn lười. Mà chẳng hiểu sao ăn, chơi nhiều thế mà vẫn không thể hết được bệnh lười nhỉ. Chẳng muốn làm gì nhưng dù sao thì hồ sơ cũng cải thiện hơn so với quý trước rồi, Kiếm ít tiền tiêu tết. Dạo này sa đọa thật, cũng đỡ chán việc hơn nhưng thấy mơ hồ và lung lay về bản thân mình quá.
Tính theo lịch thì hôm nay Thắng cao đi TQ về, cơ mà chắc tận tối nay nó mới bò về đến HN. Tự dưng HN có thêm khách, có thêm ng í ới đi chơi, lang thang cafe quán xá cũng vui. Giờ nó về đi ngoài GP ra cũng chẳng biết rủ ai nữa. GP thì tính thất thường như thời tiết, cũng chẳng hiểu được. Tự dưng thấy buồn ghê. Đời người gặp được nhau mấy lần, chơi với nhau được bao lâu đâu. Rồi cũng sẽ quên nhau sớm thôi.
Ơ mà giờ giời lạnh, nhìn thèng Cường béo như 1 cục mỡ di dộng ấy. Tại nó ngồi đối diện mình, lại còn hay lê la ra chỗ chị Thu Anh, nhìn mặt nó ngấn mỡ và 1 rổ mụn nhìn ghê quá. Chắc mình bị ám ảnh bởi những đứa béo mất rồi. Chết thôi. Nhìn mà chẳng muốn nói chuyện với nó nữa, cả cái đống ảnh Đà Lạt nhìn mẹt nó phát ngấy cả lên... hiu hiu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét