Rảnh, muốn làm 1 cái gì đó nhưng lười. Muốn viết gì đó nhưng không biết viết gì. Chủ đề của mình giờ đây chỉ xoay quanh công việc, bạn bè, gia đình và những điểm đến. Giang đình và công việc tạm thời không nên nhắc đến nữa. Nó vẫn cứ thế thôi. Cũng không định nhận xét hay cảm nhận về 1 ai khác vì chả nghĩ ra ai sau cái note dài lê thê hôm qua, viết xong rồi đến lúc up lên nó mất 1 nửa. Thôi thì dẹp chớ tung lên rồi ngộ nhỡ hôm nào nó mát mát bò lên đọc xong chắc mình văng quai hàm nghỉ chơi luôn. 1 đứa bạn k tốt nhưng cũng k xấu. Nó k giúp mình mà cũng chả hại mình, không cho mình cái gì và cũng chỉ lấy đi của mình thời gian. Mình thấy mình tốt với nó nhưng nó có vẻ không hoặc ở cái xứ của nó người ta không quen tốt với nhau như thế. Thành ra cái bọn Miền Bắc lại thành ra dở hơi và có chút lãng mạn như thế. Thêm 1 kì nghỉ cũng chẳng đi đâu, nằm dài ở nhà đến hết ngày theo dõi các chuyến đi. Đây không phải là lần đầu tiên mình ngồi ở nhà theo dõi mà cũng khá lâu lắm rồi. Cái tết dương lịch lúc nào cũng lãng xẹt nhưng đi chơi ngày tết vừa đông vừa chật chội lại đắt hơn ngày thường, có lẽ không hợp với mình. Mình quen những ngày nghỉ việc hoặc trốn việc đi chơi rồi... Hiu hiu.... Trong giấc mơ, mơ thấy mình đứng ở 1 nơi xa lạ với nhưng màu sắc đơn giản. Mặc bộ váy trắng đến đầu gối, đeo balo và tay cầm 1 chùm bóng bay to đầy màu sắc. Nhẹ nhàng bước đi. Tự dưng thích. Chắc 1 trong 2 chuyến đi cùng Lynx năm sau rủ nó nổi khùng như thế mới đc. Xét cho cùng những đứa bạn đi cùng mình thấy vui vẻ nhất và dễ nổi khùng nhất chỉ có Khánh, Rjn, Lynx và thêm Tình béo( nhưng tùy từng lúc, nhiều khi giận sôi máu vì con nhợn bếu đó).
Mình muốn ra HN để làm 1 cái gì đó hoặc đi lang thang 1 nơi nào đó nhưng về nhà thì chỉ thích nằm im và lắng nghe thôi. Lần này lại ốm, không bằng những lần ốm khác khi ở Hn nhưng vẫn lười. Không thèm động đậy gì luôn. Fb suốt ngày và suy nghĩ lan man suốt ngày. Nhìn các bạn vận động chơi đùa với nắng gió có chút thèm nhưng có chút muốn dừng lại.
Có đứa bạn cấp 3 nó làm trong Vũng Tàu về kể với mẹ nó: Con P làm cái gì mà nó vào Vt mấy lần, 1 năm gặp nó mấy lần. Mình ngáo luôn: Nó là đứa nào, con đâu nhớ nó. Mà điêu thật, mình đã vào VT bao giờ đâu. Có lẽ phải cột cái bọn c3 lại kẻo chim lợn thì chết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét