Ở tuổi 25 nhưng nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình là 1 đứa con gái 20 tuổi...
"Bầu trời cũ, mặt trời cũ, những đám mây sẽ khác
Cơn gió nhẹ mà lòng cứ xôn xao..."
Có 1 người bạn của tôi đã không muốn tôi xuất hiện ở bất kì đâu nữa...
Một người mà tôi luôn coi là bạn, 1 kiểu tình bạn không nói nên lời như tôi với GP nhưng đến giờ tôi với GP lại là đứa bị tẩy chay...
Tôi không đếm tôi đã biết bạn bao lâu hoặc bắt đầu nói chuyện với bạn từ bao lâu nhưng ngồi với ai tôi vẫn luôn nói: Bọn tao chơi với nhau 4 năm rồi mà. Năm nào cũng vẫn là con số 4 năm đó, nhưng chắc còn lâu mới đc đến 4 năm. Người ngoài nghe xong nghĩ: " Ừ, bọn này thân nhau lâu thế rồi cơ mà". Nhưng thực tế đâu có vậy.
Bạn là người khó gần, phải nói là khó chơi, nhưng không hiểu sao tôi cứ dai dẳng bám theo cái tình bạn khìn khìn dở hơi như 1 con nhóc bé tí vậy, mặc dù tôi đã lớn và có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Ngay từ hồi mới chỉ biết bạn qua thế giới ảo, tôi đã có 1 cái gì đó gọi là linh cảm về sự tin tưởng và muốn chơi mặc dù bạn không. Đôi lúc thấy bạn gượng gạo về cuộc sống. Có lần bạn còn nói: "Bạn không chơi với những người chưa gặp bao giờ". Tôi hỏi " Vậy tôi thì sao?" Bạn bảo: " Vì tôi có giá trị lợi dụng". Tôi không vui, không buồn vì điều này nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Ừ thì có quá nhiều giá trị để lợi dụng đấy chứ nhưng mà cũng k có ảnh hưởng gì đến mình đâu mà.
Bạn vẫn hay đóng fb khi tư tưởng bạn bị giằng xé bởi nhiều vấn đề. Tôi nghĩ là vậy bởi qua 1 thời gian dài, có 1 phần nào đó tôi hiểu. Bạn giống GP, nội tâm và trí óc luôn đánh nhau nhưng GP đôi khi có kể, kể xong lại chui vào cái vỏ ốc của bản thân để dằn vặt. Còn với bạn, tôi nghĩ bạn chỉ cần đi đâu đó bạn sẽ thoát ra nhưng khi bạn ở 1 mình, bạn lại như thế. Lần này bạn lại khóa fb. Tôi không hiểu vấn đề, nhảy vào fb kia để pm và rồi bạn khóa nốt fb. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng k để ý. Tôi nghĩ bạn sẽ mở lại sau mấy hôm mà thôi. Cứ kệ đi vì bạn đâu muốn chia sẻ hay nói ra đâu. Rồi có hôm tôi bất chợt nghĩ bạn đi Myanmar, rồi hôm sau nữa tôi nghĩ bạn đi với TN nhưng TN về rồi mà bạn k về, người bạn đồng hành với TN là 1 nguwoif khác chứ k phải bạn. Tôi mới nghĩ là bạn đóng fb là do nội tâm. Ngày hôm qua, ngồi cafe với Rùa, chúng tôi có nhắc rất nhiều đến bạn. Không phải nói xấu hay chê bai này nọ mà chúng tôi nhắc đến cuộc sống và tính cách của bạn, nhắc đến những nơi bạn đi, những kinh nghiệm bạn để lại trong cái đống note mà tôi đã lục lại để đi theo đó. Thực sự là nó còn rất công hiệu. Lâu nay bạn đi đâu về, hỏi gì bạn cũng không chia sẻ, tôi rất ghét điều đó, vì vậy mà tôi toàn phải tự mò. Lần này có đống blog kia tốt lắm chứ, nhiều cái hay mà, nhưng chắc tôi cũng chả kể với ai nữa đâu. Tôi sống khác bạn, có những thứ tôi rất muốn chia sẻ với mọi người xung quanh chứ không phải khư khư đóng kín lại như bạn đâu. Thế giới của tôi nó luôn là thế giới mở, bạn bè cũng vậy, có người đến, người đi. Không sao cả, cốt quan trọng là những người thân thuộc luôn bên cạnh tôi dù ở bất kì nơi đâu.
Ngày hôm qua, lúc ở bến xe, Rùa gọi cho bạn. Khi nói đang ngồi với TTK, bạn hỏi đang ngồi với TTK và GP à, kêu tắt máy đi. Chưa gì bạn đã tắt máy. Bạn biết tôi hụt hẫng lắm không? Bạn có biết là tôi buồn lắm không? Một người tôi luôn coi là bạn bỗng dưng không muốn nhắc đến tôi nữa, bạn biết cảm giác của tôi thế nào không? Người tôi bắt đầu run rẩy, 1 cảm giác như say cafe, có lẽ là do uống cafe, nhưng mọi khi uống nhiều hơn cũng có sao đâu. Tôi không điều khiển đc tôi nữa. May mà xe bus tới, tôi nhảy vội lên xe. Ngồi trên xe mà người tôi chao đảo. Lâu nay, chi có xe bus ở quê là tôi không say, nhưng lần này thực sự tôi chao đảo thật, ngồi trên xe tôi phải bám thật chặt vào thành ghế để tôi khỏi ngã. Đến khi xuống xe bước chân cũng không vững. Nt chat với Lynx, tôi chỉ bảo đi cafe vơi Rùa, bị say cafe rồi Lynx ơi...
Hóa ra lâu không uống cafe là thế này à?
Ngày hôm nay, mọi thứ lại quay về thế giới cũ và vòng quay cữ của nó, sẽ chẳng là gì cả, tôi vẫn vui khi bên tôi còn những người bạn khác, tốt hơn bạn. Họ luôn bên tôi.
Dành cho một người tất cả tình bạn, không có nghĩa là họ sẽ là bạn của bạn. Ðừng hy vọng tình cảm được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy. Nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn...

Đọc đọc, giật mình, hóa ra nói mình... Chỉ là đùa thôi mà. Tớ từng nói vs cậu điều tớ swoj nhất ở bạn bè người thân là gì chưa nhỉ: là sự quan tâm khiến tớ thấy ngộp thở. Đùa thôi mà không ngờ cậu nghĩ vấn đề đi xa quá. Hồi nãy chỉ gọi cho có 2 đứa để chúc mừng năm mới thôi đấy, về nhà mở GG lên coi doodle là hình gì, nhấp vô doodle thấy mấy cái search về tết, tự dưng thấy càis blog này. GG thông minh thặc. Ăn tết vui vẻ
Trả lờiXóaỜ. Năm mới vui vẻ. Cứ khóa fb tiếp đi ^^
Xóa