Nhiều khi không biết được hiện tại đang nghĩ gì và đang muốn gì nữa. Trước khi đi chơi thì háo hức, chờ đến ngày để đi. Đi về chỉ cuồng quay theo những chuyến đi để rồi buông lơi mọi thứ, lười biếng với bản thân đến mức cái thân không buồn nhúc nhích, cái đầu không suy nghĩ được nữa. Dù rằng nghĩ đến bao nhiêu điều tốt, bao nhiêu điều cần cố gắng nhưng bản thân lại không thể. Lâu nay lười vẫn hoàn lười. Thật là khó chịu.
Mới về tuần trước mà tuần này đã nằm dài. Có lẽ bản thân còn chơi được nhiều hơn mình nghĩ. Công việc dạo này không buồn cố gắng, bạn bè cũng chán, ngủ cũng không thể ngủ được nhiều, sách cũng đọc chừng nấy đó, mỗi ngày đọc hết 1 quyển, ảnh thì giở ra coi lại, rồi lại thế thôi.
Chợt nghĩ đến những đứa bạn của mình, những người đang từng ngày cố gắng trong cuộc sống, vật lộn với công việc để thành công, vật lộn với gia đình và con cái. Chỉ có mình là sướng nhất, 1 công việc vừa phải không buồn cố để kiếm hơn, ngày nào cũng đi đi đi lại, đầu óc chẳng lo gì suốt ngày rong chơi. Có mỗi cái việc duy nhất phải lo là tìm nhà mà từ năm ngoái đến giờ bỏ bẫng, để đến bây giờ giá cả tăng lên rất nhiều rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thấy chán bản thân.
Hôm bữa đi về định viết về chuyến đi Bắc THái nhưng lại lười, nghĩ không có thời gian, thực ra thời gian có đầy mà không chịu. Giờ chẳng muốn viết nữa. Hoy, lại tìm cái gì đọc đọc vậy

thời này mà vẫn còn có những đứa chơi blog nhỉ
Trả lờiXóathời này mà vẫn còn có những đứa chơi blog nhỉ
Trả lờiXóaGiề? Ăn thịt giờ
Xóa