Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Giấc mơ đêm qua

Lâu rồi sáng ngủ dậy không biết rằng đêm qua mình có mơ hay không hoặc có mơ cũng chả bao giờ nhớ được mình đã mơ gì. Ấy vậy mà đêm qua lại mơ. Sáng dậy đi ngoài đường nhớ mang máng giấc mơ đêm qua ấy. Nãy chat với TC mới nhớ được đêm qua mình mơ mình đi Tây Nguyên. Cũng chẳng phải 1 mình như dạo trước. Vẫn là đi với Lynx lốp. Cơ mà Tây Nguyên giờ khác quá. Cũng chẳng có ai đón gì cả. Cần đi đâu thì cứ đi. Mình có thấy Nguyễn Tưởng. Gái đón mình, đưa mình đi uống cafe, mua đồ cho mình ăn trong quán cafe của gái. Cơ mà đó là quán cafe nằm trên 1 bãi cỏ rộng, xanh mướt, bên cạnh là 1 quan khác, không có dân, trước mặt là 1 hồ nước nhỏ nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp. Trời hôm nay nắng quá. Chỉ kịp nhìn lướt bên ngoài rồi chui vô quán. Gặp anh Tản Viên trong quán. Có lẽ đã là khách quen rồi nên miễn bàn cãi. Ta nhớ ngồi 1 lúc rồi chia tay ta đi. Rất vui vì được Nguyễn Tưởng đón tiếp và trò chuyện với anh Tản Viên. Bước ra khỏi quán mà mông lung không biết đi đâu, và rồi quyết định tìm đường ra đường Hàn Quốc, ra biển Hồ chè... Chia tay xong là hết, rồi tỉnh dậy. Ta nhớ ta bảo ta cảm ơn Nguyễn Tưởng nhiều lắm vì không quen không biết mà đón ta. Còn người bạn ta chơi đã lâu, ta vẫn luôn mặc định là nếu ta có đến, cũng không đón ta đâu. Ta có hỏi TC đi đâu, gái bảo TC và Gấu đi chơi rồi. Ta biết, ta không vui và không buồn. Vì đó là tất yếu. Ta chẳng rảnh để quan tâm vấn đề đó nữa.
Ta khóa fb lại vì ta chán bạn bè này nọ lắm rồi. Thỉnh thoảng mở ra nhìn rồi đi. Không còn hứng như trước. Bạn bè chỉ là nhất thời, chẳng có gì là mãi mãi cả. Có những người bạn ta nghĩ ta đã rất tốt với họ hoặc họ rất tốt với ta, đến 1 ngày cũng bỏ ta ra mà đi. Ta  thích như thế.
Hôm nọ book đc vé rẻ vào Quy Nhơn tháng 11, nhắn tin ngay kể cho Phúc Béo, tớ sẽ vào thăm bạn sau 2 năm quen biết. Phúc béo mừng nhưng kêu trời kêu đất, vào tháng nào không vào, vào mùa mưa làm chi. Mưa suốt ngày, không đi chơi được đâu. Ta nghĩ: Chẳng sao cả, vào chụp lại cái tháp đôi Quy Nhơn là đc rồi vì ảnh đã mất hết, vào đem cho Phúc béo ít quà vì nó hay gửi quà ra HN cho mình. Thời gian còn lại chắc nhảy lên KonTum chơi, dạo chơi lại cái nhà thờ gỗ, cầu treo Kon k'long, nhờ anh Tản Viên 1 hôm. Cũng định lên lại Ku nhưng nghĩ chẳng có ai chơi đâu, thôi chơi mình Kon là đủ. Có lẽ vậy. Hôm nọ cũng bảo với Rùa như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét