Lâu nay không viết, một phần là lười không muốn viết, 1 phần là kiềm chế đc bản thân bảo rằng nó sẽ qua nhanh thôi, chưa đến mức phải viết.
Trưa nay đứa bạn nó bay về rồi. Cái đứa mà từ xưa đến giờ nó vẫn coi là bạn í. Đêm qua nghĩ lại nó bảo sáng dậy ra cafe với nó.8 rưỡi tỉnh dậy đọc đc tn, hết muốn đi luôn. Thôi thì kệ nó, nó k thiết thì mình cũng không thiết nữa. Ngủ tiếp.
Mọi lần nó ra, mình luôn là đứa hỏi trước, kêu đón kêu đưa, nhưng lần này mình không muốn. Vẫn ghét nó từ cái lần trước, tính trẻ con, làm mình làm mẩy với GP dở hơi. Như Khánh và Rùa đều nhận xét, nó như 1 đứa trẻ chưa lớn vậy. Lần này nó ra, tưởng không buồn liên hệ, cuối cùng nó cũng liên hệ trước. Ừ thì cafe, cà kê. Cũng gọi là gần như chẳng ghét, chẳng giận nó nữa nhưng mà luôn cảm thấy nó đã thay đổi, nó không vui vẻ, dễ thương như hồi xưa mới quen nữa. Gượng gạo với tất cả mọi người, cảm giác như bị ai ép buộc hoặc không còn ai bên cạnh nên phải làm thế để có bạn bè. Thực sự mình không hiểu nó đang suy nghĩ gì, nó đang hướng nó đến 1 con người, 1 cuộc sống như thế nào nữa.
Chiều qua, đi xem phim xong, ông kia bảo đi ăn, nhưng mình bảo luôn mình không muốn đi, mình không muốn lại nghe nó ca thán, chê trách về đồ ăn HN này kia. Lần nào đến phần ăn cũng là 1 lần vất vả và mình ghét ghét ghét
Giang Phương bảo, lúc nó gọi chị, nó bảo ở 1 mình ở bến xe bus, chị thấy tội nghiệp nó, chị không nỡ để nó 1 mình.
Còn bản thân mình, mình đã suy nghĩ nó không gọi mình thì thôi coi như không biết, không quan tâm đi. Nhưng nó gọi, đến khi nhìn thấy nó, mình thấy nó lẻ loi cô độc. Mặc dù biết nó có bạn nhưng vẫn cảm thấy thế, rồi lại muốn dắc nó đi chơi nhưng cái bản tính của nó, cái cách mà nó nói chuyện lại làm mình hoang mang với những suy nghĩ khác.
Rùa liên tục nt hỏi, TC có liên lạc không?
Khánh cũng lên bảo, gọi nó đi, đón nó đi.
Điêu cũng bảo, nó bị khùng giống GP nhưng gọi nó đi cafe đi, có mày thì chị đi, còn bảo chị đi 1 mình với nó chị không bao giờ, chị sợ chị k chịu đc nó.
Thực sự, nó là số ít người mình đã coi thực sự là bạn, mình muốn niu giữ tình bạn này lắm nhưng mà cái cách nó nói chuyện, cái thái độ của nó càng ngày làm mình càng không muốn. Nó càng ngày càng trở nên lạnh lùng, vô cảm và thu hẹp bản thân nó lại. Thực sự không hiểu nó nghĩ gì nữa, thực sự là giờ phải mặc kệ nó thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét