Chúng tôi quen Lucy trong 1 quán ăn nhỏ ở Shangrila. Lucy là 1 cô gái quốc tịch Anh xinh đẹp, khuôn mặt tròn, thông minh và nước da trắng. Hôm đó quán chỉ có bốn chúng tôi và Lucy cùng cô bạn của cô ấy. Từ lúc mới vào cô ấy đã chào chúng tôi và chủ động bắt chuyện trước khiến chúng tôi rất chi là bất ngờ.
Một ngày nọ, Lucy gửi message trên fb cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ tới Việt Nam. Điểm đầu tiên là Sài Gòn. Cô ấy hỏi chúng tôi có thể đón cô ấy không? Thật may trong nhóm có Khánh sống ở SG và rồi cùng với Nhi, Hoàng đón Lucy cùng 2 người bạn China của cô ấy. Lucy có bảo rằng rời SG, cô ấy sẽ bắt xe đi Hội An, Đà Nẵng rồi đến Huế sẽ nhập cùng 2 người bạn thân đạp xe từ Đức qua Việt Nam. Cô ấy lo lắng rằng hôm đầu có thể đến HN muộn và không thể tìm được chỗ ở. Tôi nghĩ rằng cô ấy đến ở nhà tôi bởi vì nhà tôi chẳng có nhiều đồ đạc, hơn nữa phòng khách cũng có thể đủ cho họ.
Rồi mấy hôm sau đó, Lucy thông báo cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ hết hạn visa ngày 8 nên sẽ bay từ Đà Nẵng ra HN cùng 2 cậu bạn. Ngày lucy bay ra tôi đang nghĩ lễ nên cô ấy sẽ ở trên phố cổ, tối Lynx và Nhật sẽ đưa cô ấy đi chơi nên Lucy book dorm cho 2 ngày trên đó rồi đến khi tôi có mặt ở HN, Lucy và 2 bạn sẽ chuyển về nhà tôi.
Tôi ra HN buổi sáng và trưa Lucy đến. Lúc nhận điện thoại, nghe loáng thoáng gì đó rằng cô ấy đang đứng ở dưới. Tôi không nghe được nhiều nhưng lờ mờ hiểu rằng cô ấy đã đến nên xuống đón. Lucy vẫn xinh như thế nhưng hơi khác 1 chút so với đợt mùa đông tôi gặp. Còn Lee là 1 cậu bạn cao ráo, da ngăm ngăm với chỏm tóc buộc phía sau. Ban đầu tôi nghĩ rằng Lee khó tính nhưng thực ra ngược lại. Lee rất dễ thương, hay cười, hay nói còn Diego là 1 cậu bạn da trắng mảnh, không nói được tiếng anh nên chỉ cười và đi theo sau. Theo lời của Khánh, cậu ấy là 1 người ngọt ngào.
Kể từ khi đi China về, tôi đã thay đổi quan điểm đối với mọi người hơn. Người China không xấu, chỉ có chính phủ của họ không tốt thôi. Tôi nghĩ vậy. Và cũng thật lạ, 2 cậu bạn China sang Việt Nam cùng Lucy (cô giáo dạy tiếng anh của Lee) mà không hề nghiên cứu lịch trình gì hết. Lucy đi đậu 2 người họ đi đấy, Lucy ở nhà họ cũng ở nhà. Thành ra 2 ngày trên phố họ chỉ đi mỗi phố cổ và ăn kem Tràng Tiền. Đến hôm sau tụi tôi chở 3 bạn đi Bát Tràng và đường Thanh Niên, Lăng Bác họ mới biết thêm 1 số nơi nữa.
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, thấy Lee đã ngồi ngoài phòng khách rồi. Tôi hỏi Lee muốn đi đâu, bạn ấy không biết, tôi chợt nhớ ra hỏi rằng có muốn đi mua vé bus không, bạn ấy bảo có và rồi tôi chở bạn ấy qua ks Kim Liên. Lee bảo Lee sẽ tự vào, tôi chỉ cân viết cho Lee địa chỉ nhà, cậu ấy sẽ có cách tìm về. Lucy và Diego là con sâu ngủ, Khi tôi đi làm, bạn ấy vẫn ngủ. Tôi không có cách nào để bảo bạn ấy ra khỏi nhà nên mặc kệ, để cửa đó cho họ làm gì thì làm. Cả ngày, tôi đã lo lắng rằng họ có thể lấy thứ gì đó trong nhà tôi đi hoặc nói chung là bán cả nhà tôi đi cũng được. Nhưng rồi lại an ủi bản thân rằng nhà chẳng có gì ôm đi được ngoài cái máy giặt và tủ lạnh. Buổi chiều tôi sẽ về sớm để chuẩn bị bữa ăn. Hôm nay chúng tôi tụ tập cùng ăn và tổ chức sn sớm cho Lynx luôn. Lucy pm fb cho tôi rằng cần mua những gì để cô ấy đi mua và buổi chiều 2 người bạn đạp xe sẽ đến nhà tôi nhưng Michaela ăn chay nên cô ấy sẽ mua thêm rau cho bữa ăn. Hôm đó tôi trốn về sớm, thấy trên bàn rất nhiều đậu phụ và dứa, kèm thêm 1 ít rau, Lee và Diego đang nằm dài ra nhà. Lucy đã đi uống cafe cùng 2 người bạn của họ. Tôi là đầu bếp chính và Lee chuẩn bị đồ cho món salat của Lucy. Có lẽ vì họ đã sống với nhau 1 năm ở Trùng Khánh nên Lee hiểu được Lucy cần gì. Lee còn khoe với tôi sẽ nấu miến với mộc nhĩ và nấm hương. Diego vẫn nằm đó, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại và hát. Tôi cảm giác như Lee là ông chồng mẫu mực còn Diego như 1 bà vợ nhỏ bé cần được chăm sóc. Và thực sự Lee chăm sóc Diego rất chu đáo, chăm lo mọi thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét